Mười chín – tôi có đủ khả năng và tuổi trẻ để xác định đâu là con đường sắp tới phải bước đi. Mười chín – tôi mang trong tim những hoài bão, khát khao của tuổi trẻ.
Mười chín – tôi cảm nhận rõ nhất nhưng đổi thay trong suy nghĩ của mình giữa bộn bề nhịp yêu. Và mười chín tuổi – sao quá đỗi chông chênh!
Có những tháng ngày trôi qua thật nhanh, chỉ vài tháng nữa thôi sẽ phải chào tạm biệt con số 19 ngây thơ, hồn nhiên này để đón con tuổi 20 chững chạc, trưởng thành hơn.
Mười chín – tôi có đủ khả năng và tuổi trẻ để xác định đâu là con đường sắp tới phải bước đi.
Mười chín – tôi mang trong tim những hoài bão, khát khao của tuổi trẻ.
Mười chín – tôi cảm nhận rõ nhất nhưng đổi thay trong suy nghĩ của mình giữa bộn bề nhịp yêu.
Và mười chín tuổi – sao quá đỗi chông chênh!
Mười chín tuổi, tôi nhận thấy mình chưa đủ lớn để trưởng thành, chưa đủ sẵn sàng để đón tuổi đôi mươi. Đôi lúc giữa những hoang mang, lạc lõng ở nơi xa quê, giữa những núi bài tập cứ lần lượt đến hạn nhưng chưa kịp hoàn thành khiến tôi chỉ muốn buông bỏ hết tất cả, chỉ để bé nhỏ chạy thật nhanh về nhà, nằm gọn trong lòng mẹ, ôm thật chặt đôi vai gầy của cha.
Mười chín tuổi, một cô sinh viên năm hai có những đêm trăn trở mãi chẳng thể ngủ, rồi chợt khóc trong đêm khi nhận ra những thứ mình đang cố gắng hoá ra cũng chẳng phải cho mình, chẳng phải điều mình đã từng ước muốn. Thật ra, điều khiến ta tuyệt vọng nhất không phải là không có ước mơ, mà là khi ước mơ đó luôn cháy bỏng trong tim nhưng chẳng thể theo đuổi đến cùng. Để rồi mỗi sáng thức dậy chẳng biết hôm nay mình muốn gì, mình phải làm gì, và vì điều gì để tiếp tục phấn đấu cho tương lai. Phía trước sao mơ hồ đến thế!
Ngọn lửa của nhiệt huyết tuổi trẻ luôn rực cháy, và những ước mơ dang dở luôn khao khát được biến thành hiện thực. Dẫu có bao lần chông chênh, hãy cứ trải lòng với chính mình, hãy cứ khóc thật lâu cho những thất bại đã qua, để rồi tiếp tục con đường mình đã từng ao ước, một con đường của riêng mình. Cuộc đời của riêng ta, sao phải ép mình sống cho ước mơ của gia đình, của người khác.
Dù có những lúc bất lực tưởng chừng chẳng thể có lựa chọn nào khác, nhưng xin hãy giữ vững niềm đam mê, đủ đầy ý chí và niềm tin để ngọn lửa trong tim luôn cháy, để một ngày khát khao ấy được trở thành hiện thực. Chông chênh mười chín cho tôi thêm niềm tin vào chính mình, để có thể vượt qua mọi thử thách phía trước. Nhưng mười chín ơi, xin hãy trôi qua thật chậm, để tôi được níu kéo những phút giây trở về làm đứa con bé nhỏ của ba mẹ, để được yêu thương hơn nữa bởi chàng trai của mình, để bắt đầu hành trình chinh phục ước mơ, và để được lần nữa chông chênh…
Và mối tình đầu đến muộn giữa những tháng ngày mười chín chênh vênh… Tình đầu năm tôi mười chín thật đẹp, và cũng thật khác với tình yêu ở tuổi mười bảy, mười tám hay hai mươi. Không còn những vụn dại, hồn nhiên đến đáng yêu của lứa tuổi học sinh, cũng chưa đến tuổi trưởng thành đầy lo toan, tính toán, tình yêu tuổi mười chín là bao ngày nhớ nhung, hờn giận, một chút hồn nhiên, một chút trưởng thành, nhưng cũng lắm chông chênh. Bởi lẽ những đổi thay trong suy nghĩ, những hoài nghi về tương lai khiến ta chùn nhịp yêu thương, rồi lại ngồi ngẩn ngơ chẳng biết mình yêu từ bao giờ và vì sao yêu nhau. Cứ thế những vấn vương làm bền chặt mối tình đầu.
Dẫu có chông chênh bao lần đi nữa, tôi vẫn luôn trân trọng từng giây phút trong cuộc đời mình, vì chúng chỉ đến duy nhất một lần. Cảm ơn tuổi mười chín, cảm ơn những tháng ngày chông chênh đã cho một cô gái ngây ngô thêm một chút trưởng thành, một chút sâu lắng giữa bộn bề nghĩ suy!
St