Trang chủ / Đời Sống / Tình Yêu - Hôn Nhân / Đợi em đợi được, nhưng đợi đến bao giờ?

Đợi em đợi được, nhưng đợi đến bao giờ?

Anh luôn nhường mỗi khi em cáu gắt bướng bỉnh. Anh luôn là người xin lỗi trước dù em là người sai. Anh luôn vì em. Em biết. Nhưng anh không cho em một lời hứa cho kết quả của hai đứa…

Người ta thường nói yêu là chết trong lòng một chútMà em lại thấy yêu là trái tim này vỡ vụn…

Sài Gòn – những ngày se lạnh cuối năm.Viết cho những ngày chênh chao.

1

Trong tiếc trời se se ấy khiến lòng mỗi ai cũng ứa đầy những hoài niệm, những nhớ nhung mông lung về khoảng thời gian đã qua. Em chỉ muốn bé lại là một cô sinh viên chây lười cuộn tròn mình trong chăn ấm, thờ ơ với cuộc sống hiện tại vốn đã quá xô bồ và mệt mỏi. Và, em nhớ lại lúc ấy, lúc chúng mình CÒN TRẺ…

Đậu đại học, em xa gia đình, xa nơi quê nhà quen thuộc khăn gói vào thành phố học với bao háo hức. Rồi thời gian xa người thân, bạn bè và nơi sống đều hoàn toàn khác khiến đôi khi em cảm thấy lạc lõng giữa nơi hoa lệ ấy. Em cô đơn…

Anh – người bạn lớp sát vách, chung trường nhưng chẳng có gì là hai đứa biết đến nhau. Lớp 12, ôn thi đại học. Em – con nhỏ học lớp chọn của trường, Anh – cũng học bang tự nhiên. Học thêm, Em – con nhỏ luôn ngồi bàn đầu, Anh – cái đứa luôn ngồi bàn cuối. Suy nghĩ về nhau chắc kiểu là, Em “Người gì đi học chả khi nào làm bài tập, đi học thì lo ngồi bồ bịch tám chuyện. Sao không nghỉ khỏe cho nước nó trong nhĩ”, Anh “Con nhỏ đỏng đảnh tiểu thư thấy ớn!”. Có đôi lúc em bắt gặp anh nhái lại giọng điệu của rồi cười ha hả với đám bạn của mình, em chỉ cười khinh khỉnh như ta đây không thèm chấp mấy đứa nít ranh bồ bịch yêu đương không lo học.

Nhưng rồi chuyện anh là cháu của bạn thân mẹ em lại khiến mọi chuyện thay đổi. Anh hay gọi hỏi bài em, hai đứa cứ vậy liên lạc với nhau. Vào đại học lúc em xa nhà và cô đơn, cũng là khi anh luôn ở bên cạnh. Tự lúc nào việc có anh hiện hữu bên là điều đương nhiên với em vậy. Biết nhau lâu, quen nhau 2 năm với biết bao lần anh nói lời yêu em mới nhận đượccái gật đầu từ em. Những tưởng hai đứa sẽ được ở gần nhau nhưng rồi anh lại theo gia đình đi định cư ở Mỹ.

Em muốn lắm, muốn anh luôn ở ngay đây..Muốn là người dậy sớm, để chuẩn bị bữa sáng khi anh tỉnh dậy.Nhưng tất cả chỉ là ước muốn,

Năm đầu anh nói hè anh về, em đợi. Năm hai anh nói Tết anh về, em đợi. Năm ba, anh nói ngày em Tốt nghiệp anh về, e cũng đợi… Nhưng rồi chẳng có khi nào anh về cả. Ba năm, hai đứa vẫn bên cạnh nhau dù biết bao khó khăn, biết bao cãi vã giận hờn. Anh luôn nhường mỗi khi em cáu gắt bướng bỉnh. Anh luôn là người xin lỗi trước dù em là người sai. Anh luôn vì em. Em biết. Nhưng anh không cho em một lời hứa cho kết quả của hai đứa. Đợi em đợi được, nhưng em đợi đến bao giờ. Ba năm, em không hẳn là hết thương anh, nhưng cũng không hẳn là còn thương anh. Ba năm, anh em không tiếc, nhưng em tiếc thanh xuân.

Sau chừng đó cố gắng để nói lời chấm dứt mối quan hệ không còn rõ ràng của hai đứa. Rồi anh nói Tết nay anh về. Anh về, em phải làm sao? Em nên vui hay nên buồn? Em gặp anh rồi chúng mình sẽ đối xử với nhau sao đây?

Ba năm, anh đã khác, em cũng đã khác. Cảm xúc của chúng mình dành cho nhau liệu có đủ để “Sau tất cả mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen”. Hay chỉ là gặp nhau như hai người xa lạ, hả anh?

Để dành nước mắt cho ngày nào đó tương lai ta thuộc về nhauPhải tự mình vỗ về thôi, dù ngày nào đó còn xa, có thể xa lắm..

St