Trang chủ / Đời Sống / Tình Yêu - Hôn Nhân / Giá mà ngày chúng ta chia tay, chẳng ai còn tình cảm với ai nữa thì tốt nhỉ?

Giá mà ngày chúng ta chia tay, chẳng ai còn tình cảm với ai nữa thì tốt nhỉ?

Giá mà ngày chúng tôi rời bỏ nhau cả hai chẳng ai còn tình cảm với ai nữa thì hay biết mấy nhỉ? Lúc ấy anh có yêu ai, bên cạnh ai cũng chẳng bao giờ là mối bận tâm với tôi….

Người yêu mới của người yêu cũ là một điều gì đó rất xót xa. Quả thực rất xót xa khi người ở lại vẫn chẳng thể quên đối phương, chỉ cần nghĩ đến điều ấy thôi đã cảm nhận được những cảm giác rất tệ đối với người ở lại. Nhưng, trái ngang thay, tôi lại là người ở lại, và vẫn chưa quên được người con trai đã bên tôi những năm tháng thăng trầm ấy.

Sau chia tay là những chuỗi ngày đón nhận những điều bất ngờ của cuộc đời tôi. Tôi biết được anh tán tỉnh cô gái khác. Tôi biết được anh đi chơi cùng cô gái khác. Tôi biết được anh đã bắt đầu hẹn hò cùng cô gái khác. Tôi nhìn thấy anh đăng ảnh cô ấy trên facebook để công khai người yêu mới. Tôi đọc được những dòng yêu thương trên timeline của anh dành cho cô ta. Và, những điều ấy xảy ra chỉ vỏn vẹn sau hai tuần chúng tôi chính thức rời bỏ nhau..

11

Quả là một thời gian rất ngắn để tôi đón nhận những sự thay đổi đó và học cách chấp nhận chúng. Thời gian đầu tôi không bao giờ tin những gì tôi thấy là sự thật nhưng rồi một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng.. tôi đã dần quen với việc anh đã có người yêu mới.

Đôi lần trong tiềm thức tôi luôn dặn lòng mình rằng phải quên anh đi vì anh chẳng đáng với tình cảm của tôi chút nào cả, ít ra là con người anh bây giờ chẳng xứng đáng để nhận những điều ấy, tôi cố gắng học cách quên anh đi, xóa bỏ anh ra khỏi cuộc sống thường ngày của tôi, tôi xoay quanh trong những cuộc vui với bạn bè, tôi làm những điều tôi thích mà trước đây vì anh tôi từ bỏ, tôi gặp gỡ và tìm hiểu những con người mới.. Vậy rồi sau mọi thứ tôi vẫn nhớ anh, nhớ đến tận cùng!

Có lần tôi hỏi đứa bạn ngồi cạnh rằng “nếu lỡ một ngày tao vô tình chạm mặt họ thì sao hả mày?” thì nó lại bảo rằng “mày có thể vô tình bước qua nhưng đi qua rồi trong lòng mày đau lắm”. Ừ đau chứ, làm sao tôi có thể không đau khi đang nhìn người khác thay thế vị trí của tôi, làm những điều trước đây tôi dành cho anh, và yêu người con trai mà tôi đã yêu hơn cả bản thân mình.

Giá mà ngày chúng tôi rời bỏ nhau cả hai chẳng ai còn tình cảm với ai nữa thì hay biết mấy nhỉ? Lúc ấy anh có yêu ai, bên cạnh ai cũng chẳng bao giờ là mối bận tâm với tôi. Tôi nghe nhiều người bảo rằng muốn quên thì phải đối diện, nhưng sao tôi đối diện chỉ nhận về những xót xa cho riêng mình, tôi nhìn những điều ngọt ngào họ dành cho nhau mà đôi lần thở dài, có lúc lại mỉm cười chua chát, kẻ ngoài lề như tôi biết phải làm gì ngoài im lặng?

Tôi nhìn mọi thứ đang diễn ra giữa họ tôi lại nhớ những điều giữa tôi với anh, ngày ấy anh cũng yêu tôi bằng thứ tình cảm chân thành và nồng nhiệt ấy, ngày ấy tôi cũng là người hạnh phúc như cô gái của anh bây giờ, nhưng mọi thứ bây giờ chỉ còn là hoài niệm mà anh đã vội gạt đi chỉ riêng tôi là cứ ôm mãi vào lòng để ấp ủ. Tôi vẫn còn nhớ như in những lời hứa ngày trước của anh, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ cái siết tay ở anh và nói rằng “anh sẽ để dành tiền hè này dắt em đi Đà Nẵng” thật điên rồ khi ngay giây phút này tôi vẫn tin vào chúng. Đúng thật rẻ mạt nhất chính là lời hứa của đàn ông:)

Mọi thứ đối với tôi, dù chỉ là chi tiết nhỏ, bây giờ là kỉ niệm rất rất đẹp, đôi lần ngồi mường tượng lại tôi vẫn mãn nguyện với tình yêu ấy, con người ấy. Vì dù sao những năm tháng đó chúng tôi đã yêu nhau bằng thứ tình cảm rất thật, thật tận trong tâm. Những ngày mới xa nhau quả thực tôi mong anh quay về bên cạnh hơn hết thảy mọi thứ trên đời này, tôi nghĩ rằng nếu anh chấp nhận quay về tôi có thể đánh đổi mọi thứ, chỉ cần một câu xin lỗi từ anh. Nhưng, đó chỉ là chuyện của trước kia thôi bây giờ tôi chẳng còn mong chờ anh nữa vì tôi hiểu dù chúng tôi có gạt bỏ mọi lỗi lầm cho nhau để trở thành một đôi như trước thì thứ tình cảm thiêng liêng ngày nào cũng chẳng còn nữa, mọi thứ chỉ diễn ra duy nhất một lần và đã trôi qua rồi không bao giờ có thể níu giữ lại được. Bây giờ tôi vẫn muốn nhận một lời xin lỗi ở anh, xin lỗi vì những thương tổn anh gây ra cho tôi để sau này khi nhìn lại tôi chỉ muốn thấy thanh xuân của mình dành cho một người không hề có sự nuối tiếc và cũng chẳng có khổ đau hằn sâu trong lòng.

“Chúc anh hạnh phúc với những gì anh đã chọn mặc dù đối với em đây là câu nói dối lòng nhất vì thật sự em chẳng có lòng cao thượng để chúc phúc cho anh cùng người khác mà không phải em, nhưng kể từ khi yêu nhau em luôn làm mọi thứ vì anh thì đây sẽ là một điều cuối cùng em dành cho anh. Thật tận trong lòng em vẫn cầu mong anh sống tốt. Anh chẳng có lỗi chỉ là duyên giữa chúng ta quá ngắn, hoặc là tình yêu em dành cho anh không đủ lớn, không đủ để níu bước chân anh quay về phía em. Em rồi cũng sẽ ổn như mọi thứ anh vẫn thấy ở em mỗi ngày, chỉ là ngay lúc này em vẫn cố chấp cứng đầu chưa chịu quên anh mà thôi. Đừng bận tâm, rồi cũng sẽ có một ngày anh chẳng là gì trong lòng em nữa đâu. Tạm biệt anh!”

Và ngày hôm nay đây tôi xin cầu chúc cho hai người. Một người tôi yêu. Và một người yêu người tôi yêu.

St