Khi quen với cô đơn, người ta học cách úp mặt vào tay khóc thay vì tìm một bờ vai!

19-12-2016

Có những khoảng trống trong tim không thể lấp đầy, có những người đi qua cuộc đời nhau khiến ta mãi mãi không thể quên được!! Có lẽ đến một lúc nào đó trong cuộc sống, con người ta nhận ra rằng…

“Người anh thương”, em thế nào?

Tình cờ gặp lại em trên con đường cũ mà chúng ta từng cùng nhau đi, em vẫn tay chào rồi lướt qua tầm mắt. À, tôi thấy em rồi, thật là thỏa lòng mong nhớ!

Tôi thương em, cô gái có đôi bàn tay lạnh. Mùa đông này, đã có ai ủ ấm bàn tay của em chưa? À, Sài Gòn thì làm gì có mùa lạnh, em nhỉ? Giờ này em đang làm gì nhỉ? Công việc học tập của em vẫn tốt chứ? Người ấy có quan tâm hay che chở tốt cho em không? Công việc làm thêm của em có gặp khó khăn gì không? Tôi tò mò về những chuyện xung quanh em quá. Tôi vẫn thường vào facebook, zalo của em để đọc những stt vu vơ của em, những bức ảnh em đi chơi với bạn bè, hay những than thở của em về cuộc sống thường nhật. Dù thế nào, hãy nhớ yêu thương bản thân mình thật tốt, em nhé. TÔI NHỚ EM, CÔ GÁI Ạ!

4

Có những khoảng trống trong tim không thể lấp đầy, có những người đi qua cuộc đời nhau khiến ta mãi mãi không thể quên được!! Có lẽ đến một lúc nào đó trong cuộc sống, con người ta nhận ra rằng tình yêu không chỉ là sự đồng điều giữa hai tâm hồn, mà đó còn là sự hi sinh, yêu thương chân thành tự tận đáy lòng của bản thân mình dành cho người đó. Thứ quan trọng hơn cả “KỈ NIỆM”… là người đã cùng ta làm nên những kỉ niệm ấy!

Rồi em cũng sẽ ổn thôi phải không? Nhất là khi, không có anh….”Sau tất cả, anh vẫn chẳng là gì?”

Anh chẳng biết khi nào anh có thể trở lại cuộc sống bình thường, anh đã quen với cuộc sống có em bên cạnh. Anh chẳng còn nhớ nỗi những ngày tháng trước kia, khi cuộc sống của anh chưa có em. Trong đầu anh chỉ nghĩ về những ngày tháng có em…

Hình ảnh đẹp về tình yêu của các cặp đôi trong mùa đông

Hình ảnh đẹp về tình yêu của các cặp đôi trong mùa đông

Anh lại bắt đầu chuỗi ngày thích gì làm nấy, không ai nhắn tin, không phải trả lời ai, không phải chủ động inbox ai đó để nói người ta an ủi mình, hay tâm sự để bớt cô đơn, chẳng có ai than trách khi thức khuya, tự đi mua thuốc khi đau ốm và chơi game cũng không ai phiền. Tưởng như vui vẻ lắm. Rồi đến ngày hôm nay, anh chợt nhận ra mình cô đơn đến thế!

Đôi lúc anh nói “Tôi rất ổn” thực ra cũng chỉ mong ai đó nhìn vào đôi mắt anh, ôm chặt anh và nói “Tôi biết cậu không ổn! Mọi chuyện qua rồi, tôi ở đây, mãi mãi ở đây, bên cạnh cậu”. Anh cũng chỉ là con người yếu đuối thôi, cần một người ở bên để than thở, ân cần quan tâm, cần một người để anh thể hiện hết cái tính trẻ con vốn có khi yêu của mình mà anh giấu kín để giả vờ chững chạc. Nhưng biết đến khi nào, mới có một ai đó đến để anh dựa vào bờ vai rộng và nghỉ ngơi. Khi mà 1 người đã quá quen với sự cô đơn, người ta sẽ học cách úp mặt vào tay và khóc thay vì tựa vào vai một ai đó…

4-2

Anh phải sống bình thường thế nào đây? Khi giữa chúng ta có quá nhiều kỉ niệm…

Những cơn mưa thì cứ rả rích lê thê như vậy, đêm dài lại nhường chỗ cho ngày mới phía trước… Mùa đông này với anh, lạnh lắm… Anh nhớ em, người con gái anh yêu nhất đời…

“Nắng bỏ đi, nắng không về nữa.Dốc cạn lòng mà chỉ thấy những cơn mưa…”

Tuổi trẻ của tôi, mang tên một cô gái!!

St

Có thể bạn quan tâm

Từ khóa: ,