Người vợ luôn đặt tay qua áo sơ mi của chồng, nguyên nhân khiến ai cũng cảm động

05-02-2017

Bằng trái tim ấm áp cùng tình yêu vô bờ bến của mình, một ông chồng đã viết nên câu chuyện tình lãng mạn với người vợ bị suy giảm trí nhớ khiến hàng triệu người trên thế giới phải rơi nước mắt.
Chẳng cầu kì, hoa lệ hay lãng mạn như những câu chuyện tình bước ra từ cổ tích. Thế nhưng, một người đàn ông lớn tuổi lại khiến cả thế giới phải nghiêng mình thán phục bởi tình yêu giản dị và ấm áp của mình.

Ông đã từng chia sẻ với dự án Humans of New York (Những con người New York) rằng: “Vợ tôi bị mắc chứng suy giảm trí nhớ tuổi già nhưng bà ấy vẫn luôn giữ thói quen luồn bàn tay bên phải vào trong áo của tôi. Cứ thế, hai vợ chồng nằm ôm nhau và tâm sự giống như lúc mới yêu mà chẳng hề để ý tới mọi việc xung quanh”.

Dù bị mất trí nhớ nhưng người vợ này vẫn muốn được ở cạnh và âu yếm chồng mình.

Mỗi khi có cơ hội nhắc tới người bạn đời yêu quý, ánh mắt của người đàn ông ấy bỗng rực lên niềm hạnh phúc khó tả. Ông bảo, hai người quen nhau khi ông vừa tròn 19 tuổi, còn bà mới chỉ 16 tuổi mà thôi.

“Tôi là một anh nông dân quê mùa, trong khi bà ấy thì sống gần thành phố. Chúng tôi không phải loại người chỉ hẹn hò cho vui nên mọi chuyện đều diễn ra nghiêm túc và có phần hơi lạc hậu, cũ kĩ.

Rồi bà ấy đưa tôi cùng tới buổi dạ hội năm cuối, và tôi là anh chàng duy nhất không mặc tuxedo. Những người xung quanh đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, như thể không hiểu sao bà ấy lại đem lòng thích tôi”.

Nhưng có lẽ, chúng ta chẳng hiểu nổi bao giờ mình biết yêu cho tới khi gặp được đối tượng phù hợp. Và người đàn ông kia cũng vậy, cũng để mọi chuyện tiếp diễn thật tự nhiên rồi mới dám đưa ra lời cầu hôn sau vài lần gặp gỡ.

“Khi chúng tôi đang ngồi trong xe hơi, tôi đã cầu hôn bà ấy bằng một chiếc nhẫn khá giản dị. Ấy vậy mà đã 50 năm rồi đấy”.

Suốt hơn 50 năm qua, hai ông bà không có một khoảnh khắc đặc biệt ấn tượng nào. Họ tự nhận mình chỉ là những con người bình thường và đang cố hết sức để ngày nào cũng được sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.

Tuy nhiên, vào đúng hôm kỷ niệm 50 năm ngày cưới, khi đang lái xe đưa vợ từ Branson, bang Missouri về nhà thì ông bỗng phát hiện thấy một điều rất lạ.

“Trên đường trở về nhà, bà ấy cứ nói tôi đang mất phương hướng. Tôi không hề phản đối mà vẫn để bà ấy tiếp tục chỉ đường, vì tôi biết cuối cùng chúng tôi sẽ đi ra con đường dẫn tới tận… Michigan.

Tôi biết cha bà ấy từng mắc chứng suy giảm trí nhớ tuổi già. Ông nội của bà ấy cũng như vậy. Vì thế, tôi biết điều gì đang xảy ra với vợ mình”.

Từ lúc đó, chứng suy giảm trí nhớ tuổi già của vợ ông càng trở nên trầm trọng. Bà ấy dần quên hết mọi thứ, thậm chí còn rời nhà đi từ đêm hôm trước và lang thang một mình giữa đường phố rộng lớn.

“Một buổi sáng, tôi tỉnh dậy và phát hiện vợ mình đã hoàn toàn biến mất. Tôi chạy nhanh ra khỏi nhà và nhìn thấy bóng dáng của bà ấy đang liêu xiêu ngay dưới ánh đèn đường vàng vọt.

Khi bị tôi tóm tay, bà ấy còn phản ứng lại và nhất quyết không chịu theo tôi về nhà nữa”.

Ông ấy luôn dành thời gian để hàn huyên tâm sự cùng người vợ yêu quý.

Từ một người rất thích đánh piano mỗi khi rảnh rỗi, người phụ nữ minh mẫn chợt quên dần cách thức chơi đàn. Bà cũng dừng tham gia những hoạt động từ thiện tại địa phương và không tới còn tới trung tâm sinh hoạt dành cho người cao tuổi.

Dẫu biết mọi chuyện thật trở nên thật khó khăn, song ông vẫn cảm thấy trân trọng từng khoảnh khắc quý giá khi ở bên vợ mình.

“Tôi không coi nó như điều đáng buồn khổ. Ngược lại, đó chính là một vinh dự lớn lao đối với bản thân tôi.

Bà ấy đã dành cả cuộc đời để chăm sóc cho gia đình này. Và bây giờ, tôi có nhiệm vụ phải chăm sóc bà ấy. Dù vợ tôi đã không còn minh mẫn nhưng tôi vẫn có thể khiến bà ấy mỉm cười”.

Mỗi buổi sáng, hai ông bà thường ngồi trên chiếc ghế ngoài hiên để hàn huyên tới tận chiều muộn. Ông nhẹ nhàng ru bà ngủ ngon, giúp bà chìm vào những giấc mơ ngọt ngào của tình yêu đôi lứa.

“Bà ấy vẫn thích được hôn tôi, chạm tay vào làn da của tôi để cảm nhận hết sự ấm áp từ trái tim, từ hơi thở của người chồng già nua.

Đôi khi bà ấy lại nói những từ ngữ lộn xộn và không có ý nghĩa. Nhưng tôi chưa bao giờ bảo bà ấy dừng lại, vì thà nhầm lẫn còn hơn là sống trong im lặng”.

Dù câu chuyện về người chồng già nua và người vợ bị mắc chứng suy giảm trí nhớ chỉ đơn giản như vậy, chỉ xoay quanh tấm chân tình mà vợ chồng họ dành tặng cho nhau. Thế nhưng, nó lại là minh chứng rõ nét nhất để chúng ta biết rằng: Tình yêu thực sự vẫn luôn tồn tại, và sự tận tâm từ sâu thẳm trái tim đã giúp sưởi ấm nhiều tâm hồn tưởng như đã nguội lạnh từ rất lâu rồi!

Có thể bạn quan tâm