Trang chủ / Đời Sống / Tình Yêu - Hôn Nhân / Thương một người lâu dài khó khăn đến vậy sao?

Thương một người lâu dài khó khăn đến vậy sao?

Trước giờ tôi không hối tiếc bất cứ điều gì. Đến tận hôm nay tôi mới thấy tiếc những việc đã làm không nên có. Thương một người lâu dài khó khăn đến vậy sao?

Yêu thương ở cái tuổi 17 bộn về việc lo toan chuyện học hành, thi cử, đó là 1 điều không dễ dàng. Nhưng là con gái ai cũng muốn được yêu thương. Tình 17 là thứ tình cảm sâu nặng nhất và đớn đau nhất.

Tôi thương người con trai ấy. Thương nhất cái lúc anh ấy nói thương tôi. Không phải nói yêu, nói thích, mà là “thương”. Đó là một thật đẹp trời. Và chúng tôi yêu nhau. Thời gian trôi qua bao nhiêu thứ bộn bề chuyện học dồn nén ròi chúng tôi sinh ra nhiều thứ. Tình cảm gần như rạn vỡ. Bạn biết đấy, là con gái mà, ai maf không lo toan mà không sợ sệt và suy nghĩ. Nhưng anh ấy là một người con trai không lãng mạn, không chủ động nói đi ăn uống hay chọn ngày giờ hẹn hò, cũng chả biết nuông chiều yêu thương dỗ dành gì cả. Vì tôi là mối tình đầu của anh ấy.

4

Nhiều lúc tôi nghĩ bản thân không nên quá ép buộc con người đó. Anh ấy chọn tôi giữa bao người con gái thương yêu anh ấy. Tình cảm người con trai đó rất chân thành, nó chân thành đến mức tôi không dám chạm mạnh sợ nó sẽ vỡ ra. Người ta bảo mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Nhưng tình đầu người ta sẽ không biết yêu đúng cách, vì yêu lần đầu người ta sẽ không mấy trân trọng tình cảm đó. Rồi chuyện nhỏ sẽ khiến chia tay dễ dàng không chút đắn đo. Làm sao họ có thể biết đk sau chia tay sẽ đau đớn nhường nào. Và chúng tôi chia tay nhiều lần. Không phải cả hai hết thương yêu nhau mà vì tình cảm và suy nghĩ tình yêu của cả hai còn nông cạn.

Tình cảm bạn cho đi chân thành chưa chắc bạn nhận được thứ tình cảm bạn mong muốn. Thương một con người ở lứa tuổi này khó lắm. Không biết giữ biết quý trọng thì bạn sẽ đánh mất nó. Người ta nói rất nhiều rằng: tình yêu ở tuổi 17 là đẹp nhất nhưng chưa bao giờ bên nhau được cuối cùng cả. Chính tôi đã chứng kiến biết bao mối tình đỗ vỡ ở lứa tuổi này. Họ yêu nhau thật đấy, đẹp thật đấy, nhưng họ vẫn buông tay.

4-1

Tôi thì không tin. Tôi muốn thứ tình cảm tôi dành cho anh ấy sẽ đi hết cuộc đời này. Nhưng giờ mọi thứ trở nên lẫn lộn cả. Tôi không biết có thể đi được với người con trai ấy nữa không. Những lời hứa chúng tôi dành cho nhau tôi không biết có thể làm được đến đâu. Bây giờ cả hai đang lâm vào bế tắt và tôi như đang đứng trước điện ngục. Mọi người xung quanh anh ấy gán ghép vào tôi mọi tội lỗi khi giờ đây anh ấy buồn. Xung quanh tôi là những tấm lưng dần bước ra khỏi cuộc đời tôi. Bản thân không biết nên khóc hay cười trước sự lạnh nhạt đến đau lòng này. Về bản thân anh ấy, anh ấy im lặng. Tôi thì gồng mình gánh những đau đớn do mình gây ra. Tôi biết anh ấy giờ đang đau lắm nhưng tôi giờ cũng chả ôm anh ấy vào lòng được.

4-2

Trước giờ tôi không hối tiếc bất cứ điều gì. Đến tận hôm nay tôi mới thấy tiếc những việc đã làm không nên có. Thương một người lâu dài khó khăn đến vậy sao? Thương chân thành là phải đau như vầy sao? Lúc tôi còn nhỏ tôi ao ước được có đủ thứ. Nhưng giờ tôi lớn lên tôi mới biết tôi cần sự yêu thương đến nhường nào.Tôi giờ chỉ muốn gặp anh ấy và muốn anh ấy ngồi lắng nghe lời tôi nói tôi thương anh ấy đến nhường nào. Thật đấy!

St