Trang chủ / Đời Sống / Tình Yêu - Hôn Nhân / Yêu đơn phương, tự mở đầu và cũng tự mình kết thúc!

Yêu đơn phương, tự mở đầu và cũng tự mình kết thúc!

Ngồi đây em trách anh vô tâm, em trách anh xưa kia hờ hững, em bực bội vì điều đó nhưng em đâu có nghĩ rằng em với anh chẳng có một mối quan hệ nào tiến xa hơn tình bạn, vậy hà cớ chi em trách anh.

Anh ơi, hôm nay là một ngày chủ nhật đầy nắng, nắng – em chả thích đâu nhưng dù gì em cũng thích nó hơn mưa. Chủ nhật buồn tẻ khiến em chỉ ngủ, ngủ mãi, ngủ sâu, ngủ nhiều đến nỗi bây giờ em chẳng thể nằm xuống mà nhắm mắt nữa. Không ngủ làm lòng em trống vắng, có một cái khoảng không vô hình cô đơn, hoài niệm lại lấp đầy tâm trí em. Tại sao những lúc em chán em chỉ nghĩ tới anh, chẳng phải vì nhớ anh sẽ khiến em phấn chấn hay vui vẻ hơn, nhớ anh là nhớ về những kí ức đau buồn, ngu ngốc, ngờ nghệch. Thế mà em cứ nhớ!

Anh đã unfriend em tự khi nào, anh ghét em đến vậy sao, hay anh sợ em có thể phiền tới anh và khiến cho người yêu anh nghi ngờ buồn khổ. Từ bao giờ anh lại muốn vứt em mãi mãi rời xa suy nghĩ anh như vậy. Ô, mà em kì lạ chưa kìa, vốn xưa kia có bao giờ anh dành cho em một chút gì gọi là tình cảm, hay có bao giờ anh suy nghĩ trăn trở về em đâu, vậy sao em lại nói anh vứt em khỏi suy nghĩ anh được nhỉ, không có vào sao có ra?. Em lại ngu ngốc rồi!

2

Anh vẫn chẳng khác gì ngày xưa cả, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, em như thấy vui, thấy nụ cười. Em tự hỏi có ai yêu mà buồn cười như em không? Chẳng gặp nhau, chẳng tiếp xúc, chẳng nói chuyện trực tiếp, có chăng chỉ là đôi ba câu chào, vài cái gặp mặt….. thế mà em nói rằng em thích anh. Thử hỏi xem có ai tin nổi…em cũng còn không dám tin nữa. Hay là em không biết yêu?

Bao nhiêu năm qua rồi mà có những câu nói của anh lúc chúng mình nhắn tin em vẫn nhớ – vì đó là những lời nói làm em xốn xang, làm em hi vọng, làm em chờ đợi. Ô ngô nghê thay, đó chăng chỉ là em ngộ nhận, đơn giản chỉ là lời nói đùa vui, chứ đâu phải anh có tình cảm gì với em đâu, em trông mong chi vào nó để mà rồi kéo dài, dai dẳng, đau khổ và thất bại!

Ngày ấy, em đã quyết định buông anh, em đã vô tư lạc quan yêu đời, em đã luôn sống tốt, em đã chẳng còn nghĩ về anh nhiều như trước, nhưng có phải là có thứ gì đó quá in sâu khiến em quên nhưng không thể rũ sạch. Như hôm nay, em lại trăn trở rồi. Em chỉ muốn rằng:” Anh đã thuộc về vùng kí ức ngủ mê. Còn mãi đó, nhưng không bùng cháy nữa” nhưng cái vế sau kia, em không làm được. Nghĩ về anh, mọi thứ vẫn bùng cháy, em đã tưởng tượng rằng bây giờ nếu anh nói rằng anh thích em, chắc em sung sướng lắm. Em chỉ có thể hạnh phúc bên người mà em yêu thôi, có bao người tốt với em, yêu thương em, tán tỉnh em, em cũng vứt bỏ và chán chường họ trong phút chốc. Em cảm thấy mình chẳng thể yêu thương, chẳng có cảm hứng, chẳng có rung động. Ừ vì em đâu có thích họ đâu. Đời ngang trái quá anh nhỉ?

Không biết bao lần em tự hỏi rằng trước đây, anh có một chút tình cảm gì dành cho em không, hay anh chỉ coi em là một đứa em khóa dưới trò chuyện cho vui, anh có bao giờ day dứt vì em không, anh có buồn vì đã khiến em đau khổ không? Chắc là không đâu nhỉ, vì anh đâu có biết em đã cảm thấy như thế nào, đã phải trải qua như thế nào. Chắc anh chỉ nghĩ em trẻ con, yêu đương vớ vẩn vậy thôi đúng không, anh nào có bận tâm, anh đang hạnh phúc lắm rồi!

” Tôi đã từng hỏi một người: Có đáng không khi cứ mãi chạy theo một người không bao giờ ngoái lại nhìn mình lấy một cái?

Và rồi tôi cũng tự hỏi mình câu đó.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, thì ra khi người ta cố chấp, người ta không còn thiết tha đúng sai, hơn thiệt nữa. Dù thứ cuối cùng họ nhận được là tột cùng hạnh phúc hay tột cùng khổ đau thì chung quy cũng bởi một từ: Tự nguyện”

À thì ra là vậy, anh Du Phong nói mới đúng làm sao, em, anh và cả người mà dành trái tim cho em đều tự nguyện. Ngồi đây em trách anh vô tâm, em trách anh xưa kia hờ hững, em bực bội vì điều đó nhưng em đâu có nghĩ rằng em với anh chẳng có một mối quan hệ nào tiến xa hơn tình bạn, vậy hà cớ chi em trách anh. Có chăng chỉ có mình em tự nghĩ ra, tự xây dựng cốt truyện cho mình – một câu chuyện không bao giờ có thật. Em buồn, em khổ vì anh làm em tổn thương nhưng chính em cũng đang làm tổn thương người khác, vô tâm hờ hững với người khác. Nhân quả rồi, có gì lạ đâu nhỉ. Anh đối xử với em giống như cách em đối xử với người đã yêu em thôi! Cái vòng luẩn quẩn này thật may mắn thay, nó cũng kết thúc rồi!

Em, anh và người thứ 3 đang loanh quanh trong cái món “nợ ân tình”, mọi thứ cũng đã dứt khoát và chấm dứt, chỉ có em cứ mãi không muốn thoát ra, em cứ ích kỉ, cứ ngu ngốc thôi. Em lại tự nhủ: “Vì thế giới này chẳng ai là của riêng ai, để giờ đây ta có trách nhau cũng chẳng được gì, trái đất vẫn cứ quay không vì một ai mà dừng lại”. Có những lúc thế này nghĩ lại những kỉ niệm thấy ngây ngô thật. Sao em lại cứ nghĩ tới những chuyện buồn bã tiêu cực chi nhỉ? Nhớ những lúc nhắn tin ngồi tủm tỉm cười, ra lớp đứng hành làng tìm anh, xuyến xao vì mấy thứ nhạt nhẽo ngẩn ngơ, xong lại còn đua đòi tự cho mình quyền thích những thứ giống anh….mà anh nào có biết.

Nhưng cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã đem cho em một mối tình đầu đơn phương ngây ngô và có nhiều thứ để nhớ về như vậy. Tuy những kí ức chỉ toàn là những khổ tâm và nước mắt từ em nhưng vì anh không biết nên có lẽ mọi thứ cũng không khiến anh dằn vặt. Thật tốt! Anh chẳng có lỗi gì và em cũng thế, chỉ là chữ duyên cứ bay qua mà không chạm vào cả anh và em vào cùng một thời điểm. Thôi thì yêu đơn phương, em đã mở đầu và cũng kết thúc nó rồi, có lẽ nên để nó yên bình hòa tan cùng cát bụi thôi anh nhỉ?

St